5.
Tối nay tôi không ra thư viện, chỉ chui rúc trong ký túc xá cày game.
Vừa mới Triple Kill xong, điện thoại “Mẫu hậu” đã gọi đến.
Tôi vội nhắn trong team một câu “có việc” rồi bắt máy.
“Tiểu Hàn à, hôm nay con về trường, sao không đi chung xe với Tiểu Văn vậy?
Con bé bảo gọi điện, nhắn tin cho con mà con không trả lời.
Lát nữa nhớ nhắn lại cho nó một cái đấy nhé, dù gì hai đứa cũng học chung một trường. Nó là em gái con, chỉ nhỏ hơn một khoá thôi.”
Tôi: “….”
Phải rồi, em gái, cũng may không phải chịu chung một cái bụng chui ra.
“Tiểu Văn còn bảo với mẹ là nó mới quen bạn trai, cũng học trường các con.
Mẹ thấy lạ lắm, con rảnh thì để mắt giùm mẹ xem người ta thế nào. Dù gì nó cũng là em gái con mà.”
Tôi:
“Em họ thôi mà… đâu phải mẹ sinh ra.
Chuyện của con thì mẹ chẳng mấy khi để ý, chuyện của nó thì mẹ lo còn hơn cả mẹ ruột ấy.”
“Ái chà, cái thằng nhóc này!
Hồi nhỏ chẳng phải chính con bảo với mẹ là con thích con bé đó à?
Con bé lúc nào cũng dính lấy con, con kêu đi Đông nó chẳng dám đi Tây, con ăn thịt nó còn gắp hết vào bát cho con…
Rồi còn dặn mẹ là vì cô Hai mất sớm, nên mẹ phải thương nó nhiều hơn…
Sao giờ quay sang trách mẹ?”
Tôi:
“Con sai rồi… con sai rồi…
Con gái lớn rồi, nó biết chọn biết tính mà. Con biết ý mà, không sao đâu.”
“Đúng rồi đấy!
Con gái mà, đôi lúc có nhõng nhẽo hay làm gì không hợp ý, con cũng đừng để bụng, con là đàn ông con trai, phải rộng lượng vào.”
“À, mẹ mới mua mấy món gửi lên trường cho con, mai chắc đến bưu cục gần trường rồi đấy.
Mà này — chuyện có bạn trai lớn như vậy, sao không nói trước với mẹ một tiếng, lại để mẹ nhìn thấy tận trên story!
Làm mẹ suýt rớt tim đấy!”
Tôi:
“…Con không muốn giấu nữa.
Giấu mãi… anh ấy sẽ giận.”
Tài bịa chuyện của tôi đúng là vẫn chưa mai một,
chỉ vài câu giả vờ dè dặt, “mẫu hậu” đã cảm động đến phát run.
“Ôi trời, mẹ hiểu mà.
Mình thích ai là chuyện của mình, thiên hạ nói gì không quan trọng.
Mẹ ủng hộ con!
Con cũng lớn rồi, giờ mới có người con thích thật lòng, mẹ yên tâm rồi đó.”
“À mà này, nhất định phải chú ý vệ sinh đấy nhé!
Chuyện gì cũng phải bàn bạc kỹ càng, đừng để… làm người ta bị thương đấy!”
Tôi:
“…Con biết rồi… Mẹ ơi! Mẹ ơi! Dừng lại!”
Trời đất ơi sao mẹ tôi cái gì cũng hiểu hết vậy trời?!
Tôi là con trai mà bị mẹ nói đến mức mặt nóng như bị úp lò vi sóng, qua điện thoại thôi mà muốn đội nón chạy mất dép.
Cúp máy xong, quay lại game thì đã bị team chửi sml.
Triple kill cũng không gỡ nổi tình trạng tụt rank thảm hại vì AFK.
Đang chuẩn bị vào ván tiếp theo, điện thoại lại đổ chuông – lần này là Giang Khê Văn.
Mẫu hậu đã dặn, nên lần này tôi không dám bơ.
Dù sao thì, cô ấy vẫn là em họ tôi.
Tôi bắt máy, im lặng nghe cô ấy nói:
“Anh, hôm nay sao không đợi em cùng về trường?
Dì còn gửi đồ ăn vặt cho anh đấy, em cầm theo rồi.
Em thấy ảnh story của anh rồi nha!
Người đó là ai thế?
Anh… có người yêu công khai luôn rồi á?
Là con trai thật hả?
Cho em xem mặt anh ấy với đi, học khoa nào thế, học giỏi không, cao không, có xứng với anh em không đó?!”
“Em nhắn tin cho anh mà anh không trả lời, em còn tưởng anh giận em cơ…
Nhưng anh à, việc anh thích con trai… đâu có gì sai đâu, em sẽ giữ bí mật giúp anh!”
Giữ bí mật?
Giờ cần gì nữa...
Đến mạng xã hội còn bắn pháo hoa, ai mà chưa thấy?
Tôi bình tĩnh đáp:
“Không cần giữ bí mật đâu.
Công khai rồi.
Tôi và cậu ấy đều rất vui.
Đồ ăn vặt em cứ ăn đi, em cũng bận rồi, lo chuyện của em đi.
Tôi có cuộc gọi đến, cúp máy đây.”
“Anh… cái đó…”
Tôi nghe ra Khê Văn còn định nói gì thêm, nhưng tôi không muốn nghe nữa.
Thế là tôi dứt khoát ngắt máy, quay lại game, vào trận tiếp theo.
6.
Mười giờ tối, tôi cầm một chai nước khoáng, khoác áo khoác ngoài, bắt xe thẳng đến một quán bar gần phố đi bộ.
Hai mươi phút trước, tôi nhận được cuộc gọi từ Mạnh Xán.
Nhưng người gọi không phải cậu ấy, mà là bạn cùng phòng.
Nói rằng: Mạnh Xán về ký túc xá chưa bao lâu thì bị kéo đi sinh nhật của một đàn anh, chưa được bao lâu đã uống say mèm.
Giờ nhờ tôi đến đón.
…Có gì đó sai sai.
Mới quen chưa được một ngày, đã nhờ tôi đi đón rượu?
Không có chút ẩn ý nào thì tôi cũng không tin.
Dù sao đã uống say, thể nào cũng nôn.
Tôi mua đại một chai nước, cầm sẵn cho an tâm.
Có cái gì cầm trong tay vẫn đỡ chênh vênh hơn hai tay trống trơn.
Quán bar đông nghịt người.
Âm nhạc đập thẳng vào màng nhĩ, nhịp trống nện vào ngực như muốn ép tim tôi văng ra ngoài.
Tôi lách qua từng tốp thanh niên đang lắc lư điên cuồng, tìm bóng dáng quen thuộc của kẻ uống say.
Ánh đèn nhấp nháy đổi màu liên tục làm mắt tôi gần như mù tạm thời.
Trong cái không khí ồn ào hỗn loạn như lễ hội hóa trang ấy, một cô gái đánh phấn xanh, mắt xanh, tóc xoăn sóng nước, bất ngờ lao thẳng về phía tôi.
Trước – sau – trái – phải đều là người. Tôi không còn chỗ để né.
Cô nàng mặc crop top đen hở eo, lộ vóc dáng cực kỳ nóng bỏng…
Nhưng mà, đối với tôi vô dụng.
Tôi vẫn cầm chai nước, tay dang sang hai bên, giữ khoảng cách nghiêm túc – không chạm người!
Chỗ nào cũng không tiện đẩy, tôi đành đặt tay lên trán cô ấy như đang đẩy... một con zombie ra xa.
Vậy mà cô nàng lại nhéo lấy vạt áo khoác tôi, cười gian, rồi ấn nguyên dấu son đỏ chót lên lớp áo trắng mới toanh bên trong.
“Ơ kìa chị ơi! Cái này em mới mua đấy ạ!!”
Tôi bốc hỏa tại chỗ, trừng mắt nhìn cái bản mặt “cầu vồng sặc sỡ” đầy tội lỗi nhưng hồn nhiên kia.
Bắt đầu hối hận vì nhận lời đi đón người ta.
Người còn chưa thấy đâu, mà cái áo trắng đẹp đẽ – được tôi nâng niu như người yêu mới – giờ bị “dâng tặng” cho nụ hôn của chị gái giang hồ.
“Ai da, xin lỗi nha đẹp trai~ bạn em uống say quá đó mà.”
Cô nàng bị một cô gái khác tóc ngắn kéo đi, vừa cười vừa nói như không có gì.
Còn tôi?
Thật sự muốn đánh người.
Tiếng nhạc ồn ào đến chói tai, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cánh tay rắn chắc kéo sang một bên.
Một anh chàng tóc vàng lôi tôi đi như kéo bao tải, kéo thẳng vào dãy ghế ngồi bên cạnh.
“Vẫn là tôi mắt tinh, vừa nhìn là thấy cậu ấy ngay!
Không có tôi lôi cậu qua, chắc là bị con bé kia ăn thịt rồi!”
“Mỹ nhân khoa Ngoại ngữ đúng là không đùa được đâu, cái mặt kia vừa nhìn là biết không phải người thường rồi!”
“Tôi vừa thấy tận mắt đấy!
Vừa nãy bị một em gái ôm chặt không buông, cái thế ôm đó—nhìn là biết không dễ gì nhả ra!
May mà bạn của nhỏ đó kéo đi kịp, chứ không giờ này chắc còn ôm nhau lăn lộn chưa dứt đâu!”
“Anh Mạnh, anh phải coi chừng đó!
Không an toàn tí nào đâu!!”
Vừa nói, gã tóc vàng vừa nháy mắt nhăn mặt nhìn về một góc khuất.
Tôi cầm chai nước, chẳng buồn nghe cái mớ chém gió bay nóc nhà của tên này, đảo mắt tìm trong đám người mười mấy nam nữ xem Mạnh Xán đang ở đâu.
Gã tóc vàng đột ngột đẩy tôi ngã phịch xuống bên cạnh một người đang ngồi chống tay lên cằm, mặt nửa khuất trong ánh đèn mờ mờ.
Phải đến khi người đó quay đầu lại, tôi mới nhận ra – chính là Mạnh Xán.
“Cho cậu này.”
Cậu ấy ngẩng nhẹ cằm, nheo mắt cầm lấy chai nước từ tay tôi.
Lông mày rậm khẽ nhướng lên một cái, còn vòng luôn cánh tay kia khoác mạnh lên vai tôi.
Cậu ấy cúi sát lại, thì thầm bên tai tôi, giọng mang theo mùi men không say mà như say:
“Giúp tôi đi, ai không có người yêu đều bị bắt phạt rượu đấy.
Tôi không muốn uống.
Tôi cho họ xem story rồi, bảo là chúng ta thân lắm.
Giúp anh một lần nha, mai anh đãi gà rán.”
Lại là gà rán.
Hơi thở nóng hổi quẩn quanh bên tai, giọng trầm ấm kéo theo tê dại chạy thẳng vào ngực.
Trong cái ánh đèn mờ ảo, mặt tôi đỏ bừng lên.
Hóa ra từ đầu đến cuối cậu ta chẳng hề uống giọt nào, tôi còn cẩn thận đem nước đến, cậu ta thì...
...Lấy tôi làm “khiên sống”.
Nhưng mà nghĩ lại, cậu ấy giúp tôi một lần, tôi giờ giúp lại một lần, cũng hợp tình hợp lý.
Tôi không hất tay cậu ấy ra khỏi vai mình.
Nên cũng chẳng thấy được nụ cười khẽ khàng vừa nhếch lên nơi khóe môi cậu ấy.
“Anh Mạnh đến đủ rồi nha!
Còn ai chưa tới nữa không? Ai chưa đến thì thua – uống đi uống đi!!”
Vẫn là thằng tóc vàng hò hét khắp chỗ, mấy nam nữ xung quanh cười cười nhìn về phía tôi, không ai ngại ngần, cầm chai lên uống ừng ực như nước suối.
“Kệ họ đi.”
“Cậu chơi game này bao giờ chưa?
Giúp tôi qua màn này đã.”
Mạnh Xán vẫn giữ tay trên vai tôi, rút điện thoại trong túi đưa qua.
“Để tôi xem…
Ồ, màn này dễ mà.”
Tôi cười, nhận lấy điện thoại cậu ấy đưa.
Chúng tôi ngồi trong một góc tối yên tĩnh, vai kề vai, đầu gần như chạm vào nhau.
Ánh đèn lập lòe, tiếng nhạc vẫn ầm ĩ ngoài kia, nhưng ngay khoảnh khắc này –
chúng tôi chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại, cùng nhau chơi một trò “match 3” ngốc xít, đơn giản đến buồn cười.
Không ai nói gì, cũng không ai cần nói gì.
Trong đám đông đang hò hét uống rượu, chỉ có tôi và cậu ấy, lặng lẽ như bị cách biệt khỏi phần còn lại của thế giới.